DẦN MÃO
Phan_25
Arthur nhìn con uống nước nhũ quả, đáy lòng một mảnh mềm mại, một bên đút cho bảo bảo một bên vỗ về, một lát sau, một chai nước nhũ quả đã bị uống hơn phân nửa, bảo bảo vừa uống vừa chìm vào mộng đẹp.
Xác định bảo bảo trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đói bụng nữa, Arthur mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nói với Khải Văn đang lặng im bên cạnh, “Được rồi, bảo bảo đang ngủ.”
Nhưng tình tự của Khải Văn không biết thế nào mà hình như có chút hạ thấp, chỉ là vô tình trả lời một tiếng, “Hm.”
Arthur đương nhiên phát hiện Khải Văn không thích hợp, hắn đặt cái chai không sang một bên, đắp chăn cho bảo bảo rồi một lần nữa trở lại trên giường. Cúi đầu ôm lấy thắt lưng của Khải Văn đang vùi trong lòng mình hỏi, “Thân ái ơi, làm sao vậy?”
Khải Văn không ngẩng đầu lên, chỉ là vùi trong lòng Arthur rầu rĩ hỏi thăm, “Ta có phải không xứng làm daddy không?”
“Hửm? Vì sao lại nói như vậy?” Arthur vươn tay nâng mặt Khải Văn lên mới phát hiện trên mặt vợ tràn đầy ủy khuất và tự trách.
“Bảo bảo khóc ta lại luống cuống, ta không biết nên làm thế nào chăm sóc nó, ta thậm chí không biết nó muốn uống nhũ quả, ta chỉ có thể giống như một đứa ngốc không ngừng vỗ nó.” Khải Văn mím mím môi, ngữ điệu rất nhẹ, “Là ngươi xử lý tốt, ngươi lấy nước trái cây cho nó, ngươi dỗ nó ngủ, bởi vì ngươi tới nó mới ngừng khóc. Mà ta chỉ có thể luống cuống giống như một đứa ngốc ở một bên nhìn…”
Câu trả lời của Khải Văn khiến Arthur có chút bất đắc dĩ, hắn cúi đầu thơm nhẹ lên trán cậu, “Không, ngươi không phải daddy tồi đâu, ta cũng không biết nhiều như ngươi nghĩ đâu. Việc này, đều là lúc trước daddy nói cho ta biết, ta cũng vừa học vừa hành thôi. Bởi vì lúc đó sau khi ngươi sinh bảo bảo thì thân thể suy yếu, cho nên daddy mới chưa nói với ngươi mà nói với ta. Ta cũng không phải trời sinh đã biết những việc này. Thân ái, ngươi phải biết, ta và ngươi đều là lần đầu tiên nghênh đón sinh mệnh mới, chúng ta đều là những người mới hoàn toàn không biết gì cả. Không biết làm sao là bình thường. Không chỉ chúng ta, ta nghĩ bất luận một đôi bạn lữ nào, khi lần đầu tiên chăm sóc cho con mình cũng luống cuống như chúng ta thôi. Nhưng ta biết, ngươi chắc chắn là daddy tốt, ta cũng là papa tốt. Nhưng tiền đề là chúng ta đều phải không ngừng học tập, học làm daddy tốt, papa tốt, chúng ta cùng nhau nỗ lực được không? Cùng nhau nỗ lực để con chúng ta trưởng thành khỏe mạnh?”
Sự an ủi của Arthur khiến trong lòng Khải Văn dễ chịu hơn một chút, cậu gật đầu, thấp giọng nói, “Ta sẽ nỗ lực, nhất định sẽ rất nỗ lực.”
“Ừ, ta đương nhiên biết, thân ái của ta luôn luôn giỏi nhất.” Arthur cười cười vỗ vỗ tay Khải Văn, để cậu nhẹ nhõm một chút, Arthur lại tiết lộ một chuyện về vị papa trẻ con của mình, “Trước đây daddy từng nói với ta, khi ta vừa sinh ra đã khiến papa vui như điên, nhưng hắn không biết nên chăm sóc trẻ con như thế nào. Một ngày nọ, daddy đi ăn, lúc trở về thấy papa trong phòng ôm ta đi tới đi lui, nhưng daddy bước lên trước nhìn, papa bế ta bị ngược, đầu hướng xuống dưới chân hướng lên trên mà bế một lúc lâu, nhưng papa một chút cũng không phát hiện. Điều này làm cho daddy sợ hãi đến nổi đóa, cuối cùng papa bị daddy phạt tới thư phòng ngủ một đoạn thời gian.”
Lời của Arthur có tác dụng, Khải Văn nghĩ đến hình dạng kinh ngạc của Laurence mà nhịn không được xì cười ra tiếng, “Vậy sao ngươi không khóc? Khóc lên thì daddy khẳng định sẽ rất nhanh tới đó.”
Đối với vấn đề của Khải Văn Arthur chỉ là nhún vai, “Ta cũng không biết, daddy nói, lúc hắn từ trong tay papa đoạt lấy ta ta một chút cũng không thấy khó chịu, đang ngủ say…”
“Hì.” Lời Arthur khiến cho nụ cười trên mặt Khải Văn càng tươi, “Thì ra ngươi lúc bé lại ngốc như vậy!”
“Đương nhiên không phải.” Để dỗ Khải Văn vui vẻ, Arthur không ngại làm cho mình trông có vẻ khờ một chút, “Ta chỉ là từ nhỏ đối với bất luận hoàn cảnh nào cũng không sợ hãi mà thôi.”
“Hê, thật tự kỷ.” Khải Văn nhỏ giọng khinh bỉ.
“Ngươi nói cái gì?” Cái tai Arthur đương nhiên không điếc như Khải Văn nghĩ.
“Không có gì, bảo bảo ngủ rồi, chúng ta cũng ngủ đi.” Khải Văn vội phủ nhận, kéo Arthur nằm xuống, “Cái khác ta không biết, nhưng bảo bảo dễ tỉnh thì ta biết, mau đi ngủ, không thì mệt đó.”
Thấy Khải Văn giấu đầu hở đuôi, Arthur cuối cùng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu cười, sau đó thuận tiện ôm cậu nhắm hai mắt lại, có con, cuộc sống có thay đổi mới.
.
Lại qua một đoạn thời gian, Arthur và Khải Văn đã quen nửa đêm Elvis khóc thì đứng lên lấy nước nhũ quả cho nó để nó ăn no lại tiếp tục ngủ, tuy rằng Laurence và Heller bảo bọn họ mang người hầu đến, nhưng Khải Văn và Arthur đều nghĩ, làm papa daddy của Elvis, hẳn nên trải qua từng ngày nó trưởng thành.
Đúng vậy, bảo bảo có tên, bốn thân nhân thân nhất của nó cùng nhau họp lại đặt ra cái tên, Elvis.
Thực sự như Arthur nói, qua một đoạn thời gian Elvis quả nhiên trông trắng trắng tròn tròn béo béo, nó kế thừa cặp mắt to màu lam xám của papa mình, lại di truyền chiếc mũi tinh xảo và cái miệng xinh xắn của daddy, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp trông như quả đào mật vừa chín tới trong sắc trắng lộ ra nét hồng hồng, khi có người đứng trước mặt mỉm cười với nó nó cũng sẽ hé miệng cười với ngươi, làm cho quả thật hận không thể hảo hảo mà hôn nhẹ tiểu tinh linh này.
Từ thời khắc sinh ra tới giờ, Elvis đã thành hòn ngọc quý số một trong tộc bạch hổ, tạm không nhắc tới Laurence và Heller mỗi ngày đều hận không thể ôm cháu trong lòng, hay Arthur mỗi ngày đều mặc kệ bận rộn thế nào cũng phải ôm con để hôn nhẹ một cái. Mà Elvis khi được papa ôm thì cũng sẽ vươn bàn tay nhỏ bé ra sờ sờ cằm hắn, nhìn papa mình nhếch miệng cười. Arthur bị hành vi vô thức của Elvis làm cho cả trái tim đều như tan chảy liền như một nhành liễu lắc lư.
Khải Văn nhìn Arthur ngồi bên nôi dịu dàng vừa vỗ về Elvis vừa nhẹ giọng thì thầm những lời thuộc về hai cha con bọn họ, thỉnh thoảng còn cúi người xuống nhẹ nhàng thơm nhẹ Elvis một cái hôn mang theo đầy yêu thương dịu dàng, cảnh tượng này khiến Khải Văn không hiểu sao thấy vành mắt nóng lên.
Khải Văn lúc nhỏ cũng từng hy vọng cha mình có thể tại buổi tối trước khi đi ngủ ngồi bên giường mình nói chuyện với mình, cũng mong có một người cha trước khi mình đi ngủ tặng cho mình một nụ hôn chúc ngủ ngon nhẹ nhàng, nhưng mà không có, đây là tiếc nuối của Khải Văn, nhưng cậu thật vui mừng khi con của mình có thể có được điều mà mình không có, Arthur là bạn lữ tốt, cũng là papa tốt, mình sao lại may mắn gặp được người hoàn mỹ như vậy, nếu như, mẹ có thể thấy được thì tốt biết bao?
“Sao bỗng dưng lại không vui như vậy?” Một tiếng nói thân thiết khiến Khải Văn lấy lại tinh thần, lúc ngước mắt mới phát hiện Arthur không biết lúc nào đã về tới trên giường, đang quan tâm nhìn mình.
“Không có, không có gì.” Khải Văn lắc đầu, nhìn về phía Elvis đang ngủ, “Bảo bảo ngủ rồi?”
Arthur theo ánh mắt Khải Văn nhìn lại, biểu tình trên mặt là cưng chiều không thể nào che lấp, “Ừ, ngủ rất ngon.” Nói xong lại quay đầu lại nhìn Khải Văn, vươn tay sờ sờ mặt cậu, “Nhưng ngươi thật sự không sao chứ? Vì sao lúc nãy thoạt nhìn có chút không vui?”
Nhìn vào ánh mắt thân thiết của Arthur, trong lòng Khải Văn chảy qua một dòng nước ấm, cậu cười lắc đầu, vươn tay cũng sờ sờ mặt Arthur, “Thật sự không có gì.” Thấy Arthur không quá tin tưởng, Khải Văn thuận miệng nói đùa, “Nếu như nói có gì mất hứng, chắc là vì thấy ngươi đối với Elvis quá tốt nên người làm daddy này ghen tị đó.”
“Ngươi ăn dấm của Elvis hả?” Câu trả lời của Khải Văn khiến biểu tình của Arthur trở nên có chút kỳ quái, hình như muốn cười nhưng lại có loại đắc ý mơ hồ.
“Đúng vậy.” Khải Văn làm bộ nghiêm trang mà nói, “Ngươi xem, hiện tại mỗi ngày ngươi chỉ cần có thời gian là bế nó, chờ khi rảnh rỗi ngươi lại nói chuyện với nó, dịu dàng hôn nó, nửa đêm lúc Elvis khóc ngươi vĩnh viễn không để ta rời giường mà tự ngươi dỗ nó cho nó uống nước trái cây, như vậy còn chưa đủ để ta ghen tị sao?”
Một phen giận lẫy của Khải Văn khiến Arthur dở khóc dở cười, hắn biết đây không phải nguyên nhân thật sự khiến Khải Văn không vui, nhưng hắn cũng nguyện ý nghe vợ biểu đạt quan tâm và chiếm giữ đối với mình, mặc kệ là nói chuyện nghiêm túc hay giống như một đứa trẻ dỗi hờn mà nói vài thứ lung tung.
Arthur cũng không nghĩ Khải Văn thực sự là lòng dạ hẹp hòi tới nỗi ngay cả con mình mà cũng đố kỵ, mình cưng chiều và quan tâm Elvis, Khải Văn còn nỗ lực hơn mình gấp mười.
Nhưng Arthur sẽ không nói cho Khải Văn những lời này, hắn chỉ đặt Khải Văn dưới thân, chóp mũi chạm chóp mũi nhẹ giọng hỏi, “Lẽ nào ngươi muốn ta sau này nửa đêm lấy nước nhũ quả cho ngươi?” Còn không chờ Khải Văn nói, Arthur lại vừa nói vừa chậm rãi trượt xuống, “Nghe nói, trong thế giới của ngươi, nữ nhân có thể dùng thân thể mình sản sinh sữa cho trẻ con uống, mà nơi chứa sữa là ở đây, để ta xem, thân ái của ta có không…” Lời nói cuối cùng bị nuốt hết trong tiếng duyện hấp có vẻ đặc biệt rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh.
Mà Khải Văn vô thức cong lưng cắn môi dưới nhưng vẫn khó ức chế tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng còn có gương mặt ửng hồng kia, đều nói rõ Arthur hứng thú với nơi mà người địa cầu dùng để nuôi trẻ tới cỡ nào.
Tiếng duyện hấp chập chập bởi vì câu nói kia của Arthur mà Khải Văn nghe vào trong tai lại trở thành hàm chứa ý khác, cảm nhận như vậy khiến Khải Văn phá lệ mẫn cảm, cậu ngượng ngùng vươn tay kéo lấy bàn tay của Arthur đặt lên bên kia bị lạnh nhạt của mình, cắn môi hàm hồ nói, “Không, không đủ, còn muốn…”
Arthur vùi trước ngực Khải Văn bởi vì động tác của cậu mà một lần nữa nhích tới bên tai Khải Văn, nhẹ giọng hỏi, “Thân ái ơi, nói cho ta biết, ngươi muốn gì?”
Lời nói nhẹ nhàng phun ra nhiệt khí phà vào tai Khải Văn khiến cậu sinh ra trận trận run rẩy, mà ‘ý xấu’ như có như không chạm vào người cậu khiến Khải Văn cảm thấy cả người như tan vỡ, cậu giơ lên hai chân vòng lấy thắt lưng hơi nhếch lên của Arthur nhẹ nhàng cọ cọ để thỏa mãn thứ đang cứng lên của mình, gương mặt đỏ bừng hầu như muốn tích ra máu. Khải Văn vòng tay ôm cổ Arthur, áp môi vào bên tai Arthur như hắn làm với mình, nỉ non, “Ta muốn ngươi, muốn tất cả của ngươi, để ta cảm thụ sự tồn tại chân thực nhất của ngươi, muốn ngươi dẫn ta cảm thụ cực lạc…”
Thần tình mê man của Khải Văn cùng lời nói mang theo chút vị tình sắc đều khiến Arthur cảm giác được dưới hạ thân trướng lên phát đau, hắn hít một hơi sâu cúi người phủ lấy bờ môi Khải Văn hung hăng hôn, phảng phất như muốn nuốt cậu vào bụng, mà lời nói mang tính độc chiếm mơ hồ tràn lan này chính là minh chứng cho một đêm nhiệt tình như lửa.
Cuộc sống chính là thế này, có bình thản cũng có mãnh liệt, hai người cha ngồi vây quanh một chỗ chơi đùa với Elvis phấn điêu ngọc mài, ấm áp và thú vị, cũng có giao hòa và dây dưa nhiệt tình như lửa giữa hai người lớn, mặc kệ là thân tình hay ái tình, đều khiến gia đình trở nên càng thêm vững chắc và hòa thuận.
.
“Nè, Elvis, daddy đang làm việc, ngươi không thể cứ quấn quýt lấy hắn.” Arthur từ sau một đống báo cáo ngẩng đầu lên, nhìn về phía Elvis nhỏ bé đang như một cái đuôi nhỏ mà đi theo Khải Văn, nhịn không được nhíu mày nói.
Elvis nghe được tiếng của papa mình, dẩu cái miệng nhỏ xoay người qua dùng giọng nói non nớt phản bác, “Ta không có quấy rầy daddy, daddy nói, nếu như ta quấy rầy hắn, hắn sẽ nói cho ta biết, papa, ngươi không nên chia rẽ ta với daddy, ngươi đã chiếm lấy daddy buổi tối đi ngủ, đó là một thời gian – rất dài!” Để biểu thị thời gian buổi tối dài dằng dặc, Elvis của vươn hai tay ra một góc độ lớn nhất biểu đạt sự bất mãn của mình.
Arthur bóp bóp sống mũi nói, “Úc, được rồi, cưng ơi, daddy của ngươi cũng là bạn lữ của ta, ta nghĩ buổi tối ta ở chung với bạn lữ mình là quyền lợi của ta, được không?”
“Hắn là daddy của ta!” Elvis không chút nào tỏ ra yếu kém mà ôm lấy một chân của Khải Văn phản bác, “Papa yêu yêu ơi, hắn là daddy ta yêu nhất mà daddy cũng yêu ta nhất, ở với hắn hưởng thụ tình yêu của hắn cũng là quyền lợi của ta, đúng không?”
Nghe Elvis như ông cụ non lại mang theo làm nũng mà nói, Arthur một trận vô lực, khi Elvis còn là một đứa trẻ Khải Văn từng vì mình cưng chiều nó mà biểu thị ghen tị, nhưng chờ Elvis dần dần trưởng thành, Arthur nghĩ mình mới là người nên ghen tị.
Khi Elvis có thể ngồi được thì nó đã biểu hiện ra sự thân cận cường liệt với daddy mình, mặc kệ lúc đó là Arthur ôm nó đùa, chỉ cần Khải Văn vừa xuất hiện, nhất định y y nha nha đòi bò tới bên người Khải Văn, đợi khi nó có thể bước đi, nó quả thật giống như có gắn máy định vị mà luôn có thể chính xác phát hiện được Khải Văn ở nơi nào, sau đó giống như một con vịt nhỏ lảo đảo lảo đảo chạy tới ôm chân Khải Văn không buông. Chơi đùa cũng muốn cùng Khải Văn, ăn cũng muốn ăn chung với Khải Văn, thậm chí lúc ngủ cũng đòi cùng Khải Văn, mà Khải Văn cho tới giờ đều không nỡ nhẫn tâm cự tuyệt bất luận yêu cầu nào của bảo bối mình, vì vậy, Elvis thỏa mãn, Arthur ai oán.
Arthur đương nhiên vui vẻ khi thấy bạn lữ và bảo bối mình thân mật như vậy, nhưng không bao quát thân mật mà lại đá mình ở ngoài, loại cảm giác bị bỏ rơi này, thật sự quá không dễ chịu!
Đã dần dần đối với sự vụ ở chủ thành chỉ cần quyết sách nhận xét, những cái khác đều giao cho thủ hạ đi làm, thành công chuyển thành một thương nhân mà phần lớn thời gian tại gia, luôn tưởng rằng có thể cùng vợ trải qua cuộc sống ngọt ngào thân mật ai ngờ chỉ có thể mỗi ngày làm một vị papa mà nhìn đứa con mình yêu nhất đem người mình yêu nhất trở thành vật sở hữu của nó, còn canh phòng nghiêm ngặt tử thủ với mình, Arthur tiên sinh không vui rồi nha, vô cùng không vui rồi nha, nhưng Arthur tiên sinh luôn có thói quen định liệu trước mọi việc khi đối mặt với bé kia, đứa bé luôn ngẩng cao đầu, cái mũi nhỏ còn phì phì ra hơi kia, Arthur tiên sinh không cách nào đối phó, điều này làm cho hắn cảm thấy thất bại không gì sánh được, thất bại ngọt ngào mà bất đắc dĩ.
Khải Văn nhìn đôi cha con thân mật không biết từ lúc nào biến thành đối thủ cạnh tranh kia, dở khóc dở cười mà lắc đầu, cậu cúi đầu vỗ vỗ đầu Elvis, “Cưng à, daddy phải nấu cơm rồi, ngươi đi theo bên cạnh daddy bị dầu nóng bắn vào thì sao bây giờ? Đến chỗ papa có được không? Hôm nay daddy làm món dứa kho thịt mà ngươi thích nga.”
Nhìn gương mặt cười tủm tỉm của Khải Văn, Elvis suy xét một chút rồi đành phải không tình nguyện mà gật đầu, “Được rồi, ta đây sẽ rời khỏi daddy một chút nga.”
“Biết rồi, đi chơi với papa một chút đi, papa cũng rất muốn chơi đùa với Elvis đó.” Khải Văn vẫn cười tủm tỉm như vậy.
Elvis nghe được daddy nói thì vô thức quay đầu lại nhìn Arthur mà theo nó thấy có vẻ hình như đúng là không có tinh thần, sau đó đô đô cái miệng nhỏ xíu lảo đảo đi tới trước mặt Arthur, biểu tình không được tự nhiên mà từ chân Arthur trèo tới trong lòng Arthur, sau đó bẹp một cái ghi trên mặt hắn một nụ hôn vang dội, tay nhỏ bé vòng lấy cái cổ hắn, thanh âm non nớt vang lên bên tai Arthur, “Thật ra ta cũng rất thích papa, rất rất rất thích, ngoại trừ daddy ta thích papa nhất.”
Xem đi, chỉ là một câu còn mang theo so sánh với đối tượng khác, nhưng cũng có thể khiến Arthur trong lòng mềm mại một mảnh, ý cười nơi khóe miệng muốn ngừng cũng không được.
Cho nên, Arthur không cách nào đối phó với Elvis, vĩnh viễn không thể.
.
Chủ thành sóng êm gió lặng, nghề thương nhân của Arthur đã suôn sẻ như nước, năng lực thiết kế nội thất của Khải Văn cũng có danh tiếng vô cùng tốt, Laurence và Heller cũng khỏe mạnh, Elvis cũng khoái khoái lạc lạc mà trưởng thành khỏe mạnh.
Trạng thái như vậy có thể nói là hoàn mỹ, Arthur cảm thấy mình hình như đã không còn gì để truy cầu nữa, chỉ cần giữ vững trạng thái này quả thật chính là sự quan tâm lớn nhất của thiên thần đối với mình.
Nhưng, có thể do thiên thần thực sự quá mức sủng ái Arthur, cho nên đã ban cho Arthur một kinh hỉ lớn, kinh hỉ tới nỗi Arthur cả ngày cũng chưa thể phục hồi tinh thần lại.
“Thân ái à, ngươi gần đây có khỏe không? Ta thấy ngươi không chịu ăn gì cả.” Khi Khải Văn lại chỉ chịu ăn qua loa chút rau dưa đã hạ dao nĩa, Arthur có chút lo lắng lên tiếng hỏi.
Nhìn ánh mắt thân thiết của người yêu, Khải Văn chỉ là lắc đầu đáp, “Hm, không có khẩu vị, chắc là mùa hè tới rồi thời tiết nóng quá nên không thèm ăn, không có gì quan trọng đâu.”
Nghĩ trong khoảng thời gian này Khải Văn đều ăn rất ít, Arthur không cảm thấy không thèm ăn là chuyện không nên lo, hắn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, “Không ăn gì thì sao chịu nổi chứ, nếu không ta với ngươi tới chỗ Barry tiên sinh, nghe Trình Trì nói Barry tiên sinh có một phương thuốc trị biếng ăn, rất hữu hiệu.”
Khải Văn suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, không ăn gì cũng không tốt cho thân thể, vì vậy đồng ý, nhưng không để Arthur cùng đi với mình, “Được rồi, ta tự mình đi là được, chiều nay không phải Clare sẽ tới sao, ngươi với hắn đi làm việc đi.”
Arthur suy nghĩ một chút, đồng ý.
Sau khi ăn xong Khải Văn nghỉ ngơi một hồi rồi đi đến chỗ Barry tiên sinh, Arthur cũng ở nhà chờ Clare tới báo cáo chuyện ở chủ thành, Clare tới, hồi báo xong rồi lại đi, chưa qua một hồi, Khải Văn cũng đã trở về, nhưng nhìn hình dạng mất hồn mất vía của Khải Văn Arthur trong lòng quýnh lên, vội vàng tiến lên đỡ lấy Khải Văn, “Thân ái, ngươi làm sao vậy? Thân thể thế nào?”
Khải Văn thần tình vẫn ngơ ngác lăng lăng nhìn vào mắt Arthur, chỉ là lắc đầu, cái gì cũng không chịu nói.
Khải Văn như vậy khiến Arthur nóng nảy, “Thân ái à, sao ngươi không trả lời? Rốt cuộc làm sao vậy? Barry tiên sinh nói thế nào?”
“Arthur, ta…” Dáng vẻ lo lắng của Arthur khiến Khải Văn đang mơ hồ có chút phản ứng, rồi lại không biết nên nói như thế nào.
Hình dạng muốn nói lại thôi của Khải Văn khiến Arthur càng thêm lo lắng, chỉ sợ thân thể Khải Văn xảy ra vấn đề, “Làm sao vậy? Barry tiên sinh rốt cuộc đã nói cái gì? Là thân thể ngươi xuất hiện vấn đề sao?”
“Không, thân thể ta rất khỏe.” Khải Văn bắt đầu chậm rãi phục hồi tinh thần, lắc đầu, cậu nhìn Arthur càng lúc càng lo lắng mà ném ra một quả bom, “Barry tiên sinh nói, nói ta lại mang thai rồi.”
“Cái gì?!” Không ra sở liệu của Khải Văn, quả bom này làm cho Arthur choáng váng.
Khải Văn khẳng định mà gật đầu, sau đó giữ lấy tay Arthur, “Elvis, sẽ có đệ đệ rồi.”
Lúc này không phản ứng biến thành Arthur.
Thấy Arthur lăng lăng, Khải Văn hoàn toàn có thể lý giải, giống như lúc đó tại nhà của Barry tiên sinh nghe được tin tức này, lần đầu nghe được, Khải Văn vô thức phản kháng, “Barry tiên sinh, ngài có nhầm chỗ nào không, ta đã có Elvis rồi.”
Barry tiên sinh bấy giờ đã râu tóc bạc phơ, râu mép cũng dài hơn rất nhiều, nhưng hai chòm râu dưới mũi vẫn ngăn nắp sạch sẽ như trước đây, Barry tiên sinh trừng lớn đôi mắt, “Tuy rằng ta cũng rất kinh ngạc với kết quả này, nhưng ta cho tới giờ không hề nói bậy, lẽ nào ngươi đang nghi ngờ trình độ của ta?”
“Ách, đương nhiên không phải.” Khải Văn luôn luôn sợ ông lão tính tình nóng nảy nhưng y thuật cao siêu này, vội lắc đầu phủ nhận, “Ta chỉ là, chỉ là quá kinh ngạc thôi, ngài cũng biết, giống cái kết hợp với thú nhân ăn thịt chỉ có thể dựng dục một đứa trẻ… Ta đã có Elvis rồi a…”
Barry tiên sinh gật đầu, trong mắt cũng có khó hiểu, nhưng vẫn hào phóng vung tay, “Mặc kệ thế nào, đã có con thì chính là thiên thần ban ơn, ngươi hảo hảo chú ý thân thể, có thể, ngươi và Trình Trì là người đặc biệt, hắn cũng có hai đứa con, ngươi có hai đứa cũng không có gì ngạc nhiên. Để ta giảng giải cho ngươi một vài việc cần chú ý…”
Vì vậy Khải Văn bị việc này làm cho tỉnh táo lại mang theo một danh sách việc cần chú ý của Barry tiên sinh trở về, sau đó lại dùng tin tức này oanh tạc Arthur, mà Arthur cũng rất cổ động mà —— choáng váng.
Nhưng, Arthur dù sao cũng là Arthur từng trải qua sóng to gió lớn, sau khi hắn hồi phục tinh thần, biểu tình mừng rỡ trên mặt giống hệt như lúc Khải Văn mang thai Elvis, nhìn Arthur vui vẻ tới chân tay luống cuống, Khải Văn bật cười.
.
Tin tức truyền tới trang viên, Laurence và Heller cũng choáng váng, nhưng sau khi phục hồi tinh thần lại thì biểu tình mừng rỡ cũng thật vô cùng chân thành, đặc biệt là Laurence, thậm chí hắn định lập tức phóng tới Thác Mạt trấn, nhưng tốt xấu cũng bị Heller lấy lý do nửa đêm đừng có làm chuyện ngốc nghếch mà ngăn lại.
Không chỉ Laurence và Heller, tin tức sắp nghênh đón sinh mệnh mới làm cho cả trang viên đều sôi trào, ngay cả Ogden luôn trầm ổn cẩn thận, nóng lạnh cũng bảo trì lễ nghi tuyệt đối hiếm khi thất thố, cũng cười ngây ngô một chút.
Khải Văn lại có tiểu bảo bảo, tin tức này khiến cả Thác Mạt trấn cũng oanh động, từ đó có thể thấy được, đứa trẻ đang được dựng dục trong bụng Khải Văn bắt đầu nhận được sự quan tâm nghìn vạn lần.
Có thể, thiên thần của quốc gia này nghĩ kinh hỉ như vậy còn chưa đủ kích thích, cho nên ngài lại bỏ thêm chút hồng ân, sau chín tháng, khi sinh mệnh mới giáng sinh tại thế giới này, khiến tròng mắt của tất cả những người ở đây đều như muốn rớt xuống… Ngài cho Arthur và Khải Văn một đôi song sinh, một đôi giống đực.
Arthur ôm hai đứa bé vừa được sinh ra trong lòng, hai đứa bé đều có một cái lỗ tai nho nhỏ và cái đuôi nho nhỏ, bị cơ may trăm năm khó gặp này làm cho suýt hôn mê.
Phiên ngoại 2: Thân ái, ta đã biến thành…
Qua một mùa đông gió lạnh càn quét, cành cây trong vườn trổ ra lộc non mang tới tiết xuân se lạnh.
Nhưng mặc dù bước chân của nàng mùa xuân đã đến, nhiệt độ không khí cũng không lập tức trở nên ấm áp chỉ trong một đêm, cho nên có thể quấn kín người thì cứ quấn kín như quả cầu đi, lò sưởi âm tường vẫn phải dùng, vùi trong ổ chăn nằm lì trên giường.
Ví dụ như, Trình Trì và Khải Văn chính là hội trưởng và phó hội trưởng của hiệp hội ngủ nướng, khẩu hiệu của bọn họ là, trời lạnh như thế không vùi trong ổ chăn ấm áp mà hưởng thụ, thì thật đáng giậm chân giận dữ a!
Tuyên ngôn không biết xấu hổ đó cũng không ai đi phản đối, dù sao bạn lữ người ta cũng không thèm để ý, chúng ta nhiều chuyện làm cái gì a, cho nên Trình Trì và Khải Văn cứ ngang nhiên giơ cao lá cờ ngủ nướng không gì lay động được mà tiếp tục nướng tới khét.
Trong thời tiết mùa xuân se lạnh này, Khải Văn ngủ nướng là không thể nghi ngờ, Arthur đối với chuyện này cũng là dung túng vô điều kiện, hắn thích nhìn dáng vẻ dễ thương như con mèo nhỏ rầm rì trong ổ chăn của người yêu, hắn cũng thích cảm giác bởi vì đối phương sợ lạnh mà dán dính vào mình khi làm chuyện thân mật trên giường trong thời tiết thế này.
Arthur ngẫu nhiên nhớ tới, hắn và Khải Văn đã nắm tay nhau trải qua mười năm, cảm tình của bọn họ theo thời gian trôi qua vẫn không hề giảm bớt, mà như rượu ngon thời gian càng dài thì càng thuần hậu.
Hơn mười năm, Khải Văn cũng từ một thiếu niên ngây ngô trở thành một người vững vàng, nhưng có thể do Arthur bảo hộ cậu quá tốt, hoặc là Khải Văn trời sinh lòng dạ đã rộng rãi, cho nên mới khiến cậu cho tới tuổi này mà vẫn có thể duy trì một phần hồn nhiên như trẻ con, hai mắt vẫn trong veo như trước. Có thể là do Khải Văn như vậy, mới khiến Arthur thương cậu thật sâu, mê luyến thật sâu.
Bởi vì thú vui ác liệt của Arthur, cho nên khi trời càng lúc càng lạnh hắn lại càng thích cùng Khải Văn làm một ít chuyện nhiệt tình, ngày hôm qua, Arthur lại đè Khải Văn ra mà ăn một cách mỹ mãn.
Sáng sớm hôm đó, khi ánh nắng đầu tiên chiếu xuyên qua rèm cửa sổ đi vào phòng, Arthur tối hôm qua vì được ăn no nên vẻ mặt thỏa mãn, hắn run run cái tai trên đầu, trong óc hiện lên thần tình ngượng ngùng lại mang theo ý mị hoặc khó nói nên lời của Khải Văn, còn có cảm giác tuyệt vời vĩnh viễn nếm không đủ, hồi ức như vậy luôn luôn tốt đẹp, cho nên Arthur cong lên khóe miệng, xoay người muốn cùng Khải Văn ngày hôm qua bị khi dễ đến nỗi suýt bật khóc mà tiến hành một lần ‘Dư vị tình ái’, nhưng khi Arthur xoay người muốn vươn tay ôm lấy Khải Văn, hắn ôm trúng khoảng không.
Sớm như vậy đã rời giường rồi? Đây là Arthur nhướng cao hàng mi toát ra suy nghĩ đầu tiên, hắn nhìn vị trí đã mất đi độ ấm bên cạnh, lại phủ nhận suy đoán này. Bình thường thì nếu tối hôm trước Arthur quy củ không dằn vặt Khải Văn, cậu cũng ngủ tới khi trời sáng bảnh mắt mới chịu mang hình dạng ngủ không đủ mà bò dậy, cho nên Arthur không tin ngày hôm qua Khải Văn bị mình khi dễ thảm như vậy, hôm nay lại có tinh thần rời giường sớm thế này, dựa theo tình hình thường lui tới mà nói, Khải Văn bị khi dễ thảm thì cả buổi sáng đừng hòng rời giường.
Vậy thì đi đâu rồi? Arthur trong nhất thời cũng có chút không xác định, vừa định đứng dậy xốc lên chăn tìm thử một chút, cánh tay lại vì động tĩnh bên dưới chăn mà dừng lại. Hắn vẫn duy trì động tác xốc chăn mà bất động, nhìn vật đang dúi dúi vào trong đệm, không quá lâu, vật đó rời khỏi chăn, đầu tiên là lộ ra một đôi tai tam giác lông xù, sau đó lại là một cái đầu lông xù trắng nho nhỏ, cuối cùng toàn bộ thân thể đều bò ra, Arthur nhìn vật nhỏ bò ra sau chăn mà sửng sốt một chút.
Vật nhỏ toàn thân lông xù cả người tuyết trắng lại có một đôi tai to không tương xứng với cái đầu nhỏ của mình, từ dưới chăn bước từng bước nhỏ mà rầm rì vươn móng vuốt gãi gãi tai mình, sau đó mới mờ mịt ngẩng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng thấy được Arthur bên kia thì ngây ngẩn cả người, biểu tình vô tội kêu một tiếng, “Meo?”
Mà biểu tình của Arthur lúc này là âm tình bất định, hắn hầu như cắn chặt hàm răng đi qua khe hở giữa hai hàm thốt ra, “Khải Văn?”
Nghe được Arthur lên tiếng, mèo nhỏ có cái tai lông xù to lại meo meo vài câu, trong mắt tràn đầy ủy khuất và mê mang, lảo đảo bò tới bên Arthur.
Nhìn vật nhỏ chỉ to bằng bàn tay mình, biểu tình dị thường bối rối của Arthur cuối cùng cũng thả lỏng, hắn vươn tay nâng lấy bé con kia để nó ghé vào trước người mình, nhìn dáng vẻ mê mang không biết đây là tình huống gì, thở dài hỏi, “Ngươi là Khải Văn sao?”
Bé con kia nghiêng đầu nhìn Arthur, hai cái tai to run run, nhỏ giọng kêu lên, “Meo~”
Arthur nghẹn một hơi thở, tiếp tục hỏi, “Bé con kia, nếu như ngươi là Khải Văn, giơ lên chân trước bên phải, nếu như không phải, thì giơ lên chân trái, được không?”
Mèo nhỏ meo meo kêu hai tiếng, sau đó dưới ánh mắt Arthur tuyệt đối không kỳ vọng mà chậm rãi giơ lên chân phải, vừa mới giơ, Arthur nghẹn họng, hắn thực sự không biết nên làm thế nào để đối mặt với chuyện kỳ diệu kỳ thú tuyệt đối không thể giải thích này.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian